Từ “Dư luận
viên” bắt nguồn từ một phát biểu cuối năm 2012 của ông Hồ Quang Lợi – Trưởng
ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, sau đó được cô ả blogger Đoan Trang tung hê
lên, và trở thành một khái niệm có tính chất hài hước, chế giễu. Thực ra thì dư
luận viên là một đội quân có thật và tùy theo từng vùng miền, họ được gọi là
tuyên truyền viên cơ sở, báo cáo viên, hay cộng tác viên dư luận xã hội… Ở chỗ
tôi, họ thường là trưởng hay phó các đoàn thể ở xã phường. Hằng năm, họ được
tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ tuyên truyền, vận động, viết bài. Nhiệm vụ chính
của họ là “tuyên truyền, giải thích chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước” đến quần chúng nhân dân. Một số tham gia viết lách, bút chiến
trên mạng và cùng với một đội hình blogger chuyên nghiệp theo định hướng của
tuyên giáo, họ tạo thành một đội ngũ “dư luận viên”.
Bên cạnh đó, một
số người trẻ tuổi chơi mạng xã hội cũng tham gia việc tranh cãi, mạt sát với
đám dân chủ nửa mùa và những kẻ cờ vàng sân hận vô lối và cũng bị quy là dư
luận viên. Mà thực ra, cũng rất khó phân biệt đâu là dư luận viên thực, đâu là
dư luận viên ảo. Bởi lẽ, đôi lúc những dư luận viên tình nguyện lại có khả năng
lý luận khá sắc bén và có kiến thức, am hiểu về một số lĩnh vực xã hội. Ngược
lại, một số dư luận viên chuyên nghiệp lại có cách nói, cách viết rất máy móc,
khô cứng theo kiểu “bị nhồi sọ”. Tuy nhiên, họ có chung một điểm là đều bảo vệ
Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ. Mà đấy là quyền cũng như nghĩa vụ của họ. Gộp
chung lại theo cách gọi của nhà văn Đông La thì họ là những “hồng vệ binh”.
Đa số là những
người còn trẻ và rất trẻ.
Họ thật đáng
thương và cũng rất ác độc. Bởi lẽ, họ là những người thiếu kinh nghiệm và tư
duy độc lập cần thiết. Và vì thế:
- Họ ghét tất
cả những ai không nghĩ và nói giống họ nên luôn tìm cách dè bỉu, chế giễu hoặc
chửi bới những người bất đồng quan điểm. Điều này rất dễ nhận thấy qua những
cuộc tranh cãi khá phổ biến trên mạng và nó trái với quy luật khách quan. Dân
gian có câu: “Chín người mười ý”, suy rộng ra, bản chất con người là “đa nguyên”
trong suy nghĩ. Người ta nghĩ và làm như thế nào tùy ý, đó là quyền, miễn là
không phạm pháp. Đằng này họ quy chụp tất cả những người khác ý họ là rận, là
trung lập… Chính vì thế, họ có chiều hướng tự cô lập và tạo thế đối đầu bất lợi
cho cuộc “chiến tranh mạnh” của mình.
- Nguy hại
hơn, do thái độ “ngu trung” kiểu Nho giáo nên họ cố tình lãnh đạm, thờ ơ trước
những vấn đề lớn đang rất nhức nhối trong xã hội. Họ hồ đồ và chẳng chịu tìm
hiểu, suy nghĩ trước những hiểm họa xuất phát ngay từ trong nội bộ Đảng, chính
quyền mà chúng tôi gọi là “nội xâm”. Đó là: Sự yếu kém trong việc quản lý điều
hành kinh tế; tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức đang ngày càng nghiêm
trọng trong cán bộ đảng viên. Quốc nạn tham nhũng, và các tệ bè phái, mua quan
bán tước đang ngày càng phổ biến và không có dấu hiệu dừng lại… Họ độc ác vì
đang đồng lõa với những tội ác. Họ còn biện minh rằng là ở đâu mà chả có tham
nhũng và tiêu cực? Xin thưa, ở Việt Nam tham nhũng và tiêu cực được
khoác chiếc áo “cộng sản” đấy. Mỉa mai thay!
Cho phép tôi
nhắc nhở các vị rằng, theo nhận xét của khá nhiều người thì trên thực tế, cuộc
vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hầu như đã thất
bại; Nghị quyết TW4 khóa XI gần như là phá sản và những người còn có ý định
chống tham nhũng, chống tiêu cực ở ngay trung ương thì đang lúng túng thất thế trước
cả một thế lực hùng hậu, trong đó quyền lực đan xen rối rắm với lợi ích thành
mớ bòng bong khó thể công phá. Đến ngay cả những văn bản pháp luật cũng được
xây dựng để bảo vệ lợi ích nhóm, lợi ích ngành, thậm chí hợp pháp hóa tham
nhũng (việc cho phép trích tỷ lệ từ những dự án XDCB là một ví dụ). Sự thật
không hay ho như những bản báo cáo tại các hội nghị đâu.
Cùng với những
niềm tin hư ảo và lý tưởng viển vông, họ đang ra sức bảo vệ cho những người sẽ
phá nát cái chế độ này. Bao gồm:
- Những người
giáo điều, cằn cỗi trong tháp ngà lý luận mà người ta gọi là bảo thủ, những
người thiếu trách nhiệm trong việc nghiên cứu, bổ sung lý luận cho phù hợp với
thực tiễn mà đấy lại là điều kiện tiên quyết trong việc đề ra đường lối lãnh
đạo đất nước.
- Một chính
phủ với người đứng đầu đang ngày càng bộc lộ bản chất con buôn chính trị và xu hướng
trở cờ rõ rệt cũng những thành viên thiếu năng lực, yếu kém trong việc điều
hành chuyên môn như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải...
Thậm chí cả cái đài VTV danh tiếng một thời giờ đây cũng chẳng khác nào một chi
nhánh truyền thông của Mỹ và phương Tây.
- Những ông
quan đỏ nhan nhản từ tỉnh đến xã với đủ loại tội trạng đã và đang làm mất nốt
chút lòng tin còn lại của đồng bào cần lao.
- Những ông bà
nghị gật, ông bà hội đồng nhân dân bù nhìn ăn hại đái nát.
Và còn nhiều
loại người như thế nữa, tôi không thể và cũng không muốn kể hết. Những kẻ ấy sẽ
làm dơ dáy thêm cái trang viết vốn không thơm tho gì cho lắm này.
Ôi, đáng
thương và ác độc làm sao - Hồng vệ binh!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét